Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tiểu Thần


phan_32 end

Thượng lão lặng lẽ nhìn Phong Ngạo rồi nhìn Tiểu Nghi đang khóc lóc, đột nhiên mỉm cười:

- Xem ra con đã chịu vứt bỏ sự cố chấp của chính mình. Được rồi, đừng khóc nữa, trong người hắn đã có đan dược giữ mạng của ta, bây giờ có lẽ cũng sắp tỉnh rồi.

- Đan dược giữ mạng…

Tiểu Nghi còn chưa hết bàng hoàng vì những lời vừa nghe đã cảm thấy tay của Phong Ngạo khẽ động. Ngực hắn lại bắt đầu nhịp nhàng lên xuống theo từng hơi thở. Vẻ xanh xao trên gương mặt bắt đầu được thay thế bằng sắc hồng của máu đang luân chuyển. Đôi mắt đó lại từ từ mở to, nhìn nàng trìu mến.

- Huynh… - Tiểu Nghi vẫn chưa hết thảng thốt, mọi việc vừa qua giống như một giấc mơ hãi hùng, vừa tỉnh giấc bỗng chốc đã biến mất không còn tăm tích.

Phong Ngạo thấy nàng cứ ngẩn người nhìn mình, khẽ nhắc:

- Ngồi ngây ngốc ra đó làm gì… Ta vẫn đang bị thương, muội không định đỡ ta dậy sao?

Tiểu Nghi không thèm bận tâm đến lời vừa nghe, vẫn chưa dám tin:

- Huynh thật sự… thật sự không chết?

Phong Ngạo cười tươi, dùng hai tay véo má nàng:

- Ta còn bám theo muội cả đời, đương nhiên không thể chết! Nhờ lão thần tiên cho đan dược giữ mạng, ta chỉ đi dạo một vòng đến cửa quỷ môn quan rồi trở về thôi. Nếu ta đi thật, ai mà giúp được Tiểu Thần ngốc như muội sửa chữa sai lầm chứ? Xem muội khóc nhiều như thế nào? Đừng lo, sau này ta sẽ luôn giữ muội ở trong tầm mắt, tuyệt đối không bỏ đi đâu xa.

Tiểu Nghi thở phào nhẹ nhõm, chợt nhớ gương mặt nàng vẫn còn đẫm nước vì khóc thương hắn vội xấu hổ lau đi. Hết nhìn Phong Ngạo rồi đến Thượng lão:

- Huynh… lão thần tiên… hai người. Hai người phối hợp với nhau bày ra chuyện này? Tiểu Nghi đúng là ngốc thật! - Nói xong nàng định lùi ra xa người hắn. Nhưng Phong Ngạo nhăn mày tỏ ý không bằng lòng, ngồi dậy giữ chặt Tiểu Nghi trong vòng tay:

- Ta thật sự đã đem mạng mình ra cược! Lúc đó, ta không nghĩ ra cách nào giữ muội, chỉ có thể thỏa hiệp với ông ta, nhưng cũng phần nào đoán ra kẻ này có dụng ý xấu xa. Ta muốn giữ muội nhưng lại phải đề phòng ông ta. Cho nên, ta làm theo cách khờ khạo nhất, đến lăng mộ của Phong Gia cầu nguyện. Ta mong các lão thần tiên chỉ đường cho muội hiểu rõ được cảm giác của bản thân, thuận theo tự nhiên chấp nhận ở lại nơi này. Rất may, có một ngày lão thần tiên đã xuất hiện. Muội đừng nghĩ rằng ta không có chút mạo hiểm nào, như vậy thật không công bằng.

Thấy Tiểu Nghi nhăn mặt nhìn mình có ý trách móc, Thượng lão ung dung giải thích:

- Ta không sắp xếp tất cả những chuyện này, chỉ là tùy duyên mà làm thôi! Lần đó nghe chủ nhân nhà họ Phong cầu xin khẩn thiết, ta chỉ đơn giản cho cậu ta một chút gợi ý tìm hiểu về kẻ bí ẩn bày mưu tính kế này, lại cho mượn đá giữ ngọc và một chút đan dược phòng thân. Ta thật sự chỉ làm có bấy nhiêu thôi.

Tiểu Nghi cố gắng đứng dậy, muốn tránh cho xa Phong Ngạo nhưng tay đã bị nắm chặt nhất quyết không tha, cuối cùng cả hai đứng ở một chỗ cùng nhau. Thượng lão nhìn thấy lắc đầu cười khiến Tiểu Nghi bối rối khẽ nhíu mày, hờn giận:

- Người còn cười? Lão thần tiên! Cảm ơn người chỉ làm có bấy nhiêu thôi!

Lần này Thượng lão bật cười to, vuốt chòm râu bạc.

- Không cần cám ơn ta! Ta đã từng nói: có thể về Tây Lạc hay không, chỉ tùy vào quyết định của con. Cửa ải lớn nhất không có gì khác ngoài chính bản thân mình. Muốn học bài học này cũng cần phải trải qua chút gian khổ mới được - Thượng lão nói đùa xong lại nhẹ nhàng dạy bảo nữ Tiểu Thần mà ông yêu quý - Tiểu Nghi! Thứ nhìn thấy chỉ là vẻ bề ngoài, ngọc thật sự nằm ở tâm của con. Vì bản thân con rơi vào rối rắm, tự mình muốn trốn tránh mối nhân duyên này cho nên ngọc thần mới hiện ra câu chỉ dẫn ngày hôm đó. Ngọc tùy theo tâm, cho nên câu trả lời luôn nằm trong bản thân con, không cần tìm kiếm ở bất cứ nơi nào khác. Tâm tĩnh lặng tự nhiên sẽ nhìn thấy mọi chuyện. Nói một chút về các quy tắc của chúng ta, con phải biết quy tắc đặt ra không phải để trói buộc càng không phải để trừng phạt Tiểu Thần. Chúng chẳng qua chỉ là những bảng chỉ đường mà thôi… Các Tiểu Thần vốn được sống ở một nơi thanh tịnh, tách biệt hồng trần, tuy nói rằng đã được rèn luyện nên có sự thấu hiểu quy luật của trời đất nhưng lại chưa từng trải qua khảo nghiệm. Chỉ khi nào đặt chân vào chốn nhân gian bị vô minh che phủ, bản thân nếm trải những vui, buồn, yêu, ghét ở xung quanh mới có thể nhìn rõ bản thân thật sự đã đạt đến cảnh giới nào. Nhưng Tiểu Thần trong thân có ngọc hay không vốn đã khác người bình thường, chúng ta muốn tránh gây ra nhiễu loạn nơi này mới dùng các quy tắc nhắc nhở, chỉ dẫn con đường để họ không lạc lối, mang dây buộc mình rồi quên mất đường về. Nhưng dù sao, bảng chỉ đường vẫn là bảng chỉ đường, không phải là đường đi!

Tiểu Nghi lắc đầu tự giễu mình:

- Quy tắc là để giúp Tiểu Thần tránh vướng bận cố chấp, nhưng cuối cùng bản thân con lại vì những quy tắc này mà tự trói buộc mình. Đúng là rất buồn cười!

- Tiểu Nghi! Ta đã từng nói đây là cửa ải lớn của con, có thể ở lại Tây Lạc hay không phải tùy bản thân con tự quyết định. Bây giờ, con đã vứt bỏ gút mắc trong lòng, dám chấp nhận cảm xúc đang hiện diện của bản thân, xem như con đã bước vào cổng Tây Lạc thật sự rồi. Chỉ cần tĩnh tâm, nơi nào cũng là Tây Lạc. Tại sao các thần tiên chúng ta vẫn không ngừng tu luyện, bởi vì Tây Lạc thật sự không phải nơi chúng ta đã ở, đó là nơi ở trong lòng con! Ngày con vứt bỏ hoàn toàn những vướng mắc trong lòng là ngày con tìm về được nhà mình, nó luôn ở đó, chưa bao giờ mất, cũng không thể mất! - Thượng lão đưa mắt nhìn sang Phong Ngạo:

- Tiểu Nghi à! An nhiên tự tại mà chúng ta nói không phải là vô tình, vô cảm. Đó chính là thứ hữu tình mà không trói buộc, thứ hữu tình xuất phát từ chân tâm mãi mãi không thay đổi! Con đã hiểu chưa?

- Con đã thấu hiểu rồi! - Tiểu Nghi cúi đầu đáp lời.

Thượng lão liếc mắt vào trong góc tối nơi bóng đen kia đang co rúm lại cố gắng giấu mình, khẽ vẫy tay. Đá giữ ngọc phút chốc biến mất, ngọc thần lại tìm đến tay Tiểu Nghi. Thượng lão nhìn nàng gật đầu:

- Dù là ở nơi nào, cuối cùng vẫn phải quay về chân tâm! Con hãy giúp một chút.

Tiểu Nghi nhẹ nhàng đến chỗ kẻ kia, đưa ngọc ra trước mặt y:

- Ông vì yêu mà cố chấp, tiểu nữ lại cố chấp không muốn yêu. Cố chấp yêu hay cố chấp không yêu, rốt cuộc vẫn là một loại chấp nhất không buông! Ngày nào vẫn còn ràng buộc mình với những suy tư luẩn quẩn này thì ngày đó tâm vẫn không được tự do! Ông muốn đoạt lấy viên ngọc này, bây giờ tiểu nữ cho ông toại nguyện. Ông cứ thử dùng nó trở về Tây Lạc đi.

Bóng đen thoáng chút ngỡ ngàng, nghi hoặc không dám tin. Nhưng khi nhìn thấy viên ngọc lấp lánh trên tay Tiểu Nghi, ánh mắt y lại trở nên thèm khát, không chịu được liền vội vàng giành lấy. Chỉ có điều ngọc vừa sang tay đã lập tức chuyển thành màu đen kịt khiến y hoảng hốt vứt đi. Kì lạ, vừa rời khỏi tay viên ngọc lại trở về sáng trong như cũ.

- Ta đã bị nguyền rủa rồi, thật sự không thể cứu được nữa - Bóng đen thất vọng não nề, ôm đầu than khóc. Tất cả mọi hi vọng đều đã tan tành, bao nhiêu tranh giành vừa qua hóa ra chỉ là vô ích.

Tiểu Nghi nhặt lấy ngọc thần, nhẹ nhàng nói:

- Không có ai nguyền rủa ông, chỉ là ông tự nguyền rủa bản thân mình đó thôi!

Bóng đen kinh ngạc:

- Ta? Không thể nào…

- Ông luôn canh cánh chuyện xưa trong lòng, cảm thấy cắn rứt vì đã làm hại Phong Gia, làm hại người mà ông yêu thương. Ông không thể tha thứ cho bản thân, cảm thấy không đủ tư cách quay về Tây Lạc nữa, tự nhiên ngọc sẽ hóa đen. Năm xưa, ông thật sự đã phạm sai lầm, hãy chấp nhận hiện thực này, đừng cố tìm cách trốn tránh. Tuy rằng nỗi đau khi phải đối mặt sẽ làm ông khổ sở nhưng ngược lại cũng cho ông sự bình an. Cuối cùng tâm của ông sẽ trở về với sự tĩnh lặng vốn có! Ngọc của chúng ta, ngoại trừ bản thân, còn ai có thể làm cho nó lu mờ được nữa?

Bóng đen ngẩn người, một giọt nước mắt khẽ rơi trên gương mặt thấp thoáng ẩn hiện sau lớp khí đen đáng sợ:

- Phải! Ta đã sai! Bây giờ nó đang làm ta đau đớn.

Đột nhiên, có cái gì giống như mặt trời rạng rỡ chiếu xuyên qua màn đêm tăm tối trong tâm hồn, soi rọi vào một điều đã bị lãng quên, một thứ đẹp đẽ và lung linh chính y đã từng được biết, khiến cho nó lại một lần nữa lấp lánh ánh sáng diệu kì. Ánh sáng đó từ bên trong chiếu xuyên qua lớp khí đen đặc bao phủ quanh thân khiến cho nó nhạt dần, nhạt dần đến khi mất hẳn.

Bóng đen kinh ngạc nhìn chính mình, đúng hơn bây giờ ông ta đã không còn là một bóng đen nữa mà trở về hình dạng giống như con người trước đây. Thì ra không cần đấu tranh để đẩy lùi bóng tối, việc cần làm chỉ đơn giản là mang ánh sáng vào nơi đó thôi.

Thượng lão gật đầu hài lòng, vẫy tay với bóng đen:

- Chấp nhận những gì đang xảy ra, ngay cả khi đó là nỗi đau bên trong ngươi sẽ tìm lại được sự bình yên. Hãy theo ta về tiếp tục tu luyện, cảnh tỉnh bản thân. Đến lúc thích hợp, ngươi sẽ được quay lại nhân gian tiếp tục chuộc lại lỗi lầm.

Rồi lão thần tiên nhìn sang Tiểu Nghi, mỉm cười:

- Xem ra quãng đường đi cùng với nhà họ Phong của con vẫn còn rất dài - Thượng lão khẽ liếc mắt về phía Phong Ngạo âm thầm nháy mắt ra hiệu. Phong Ngạo bí mật chắp tay tỏ ý cảm tạ. Lão thần tiên nén cười, tiếp tục nói:

- Biết đâu con chính là Tiểu Thần có thể hoàn tất nhân duyên giữa nhà họ Phong và chúng ta, đưa người của nhân gian tìm về với Tây Lạc. Hãy tiếp tục ở lại đây. Nhưng vì lúc nãy con đã mở lời, tạm thời ta sẽ giữ ngọc giúp con đợi đến khi pháp lực của nó hồi phục. Con đường phía trước phải tiếp tục đi ra sao, con hãy dùng tâm tự tìm lấy, khi nào rảnh rỗi ta sẽ đến thăm!

Phong Ngạo nắm tay Tiểu Nghi cúi đầu vui mừng thay nàng đáp lời:

- Cám ơn lão thần tiên!

Tiểu Nghi ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn để yên tay mình trong tay Phong Ngạo, khẽ nói:

- Con biết rồi!

Nguyên Khang đi đến gần bên Thượng lão, nhìn hai người cảm kích:

- Nhờ có các vị, ta đã thoát khỏi sự nguyền rủa của chính mình, xin đa tạ.

Thượng lão khẽ phất tay áo, hai người hóa thành một đốm sáng lớn vút bay đi…

***

Sự việc chuyển biến quả thật chỉ trong chớp mắt. Tưởng rằng không có cách nào xoay chuyển tình thế, bỗng nhiên qua một đêm thế giới giống như đổi khác hoàn toàn. Nữ thầy thuốc Tiểu Nghi quyết định không rời đi nữa. Huynh đệ Phong Gia đương nhiên vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vốn muốn mở tiệc tưng bừng khắp nơi, nhưng để tránh có kẻ sinh lòng nghi ngờ thân phận Tiểu Nghi, họ chỉ có thể ngồi cùng nhau tổ chức một bữa cơm chúc mừng đoàn tụ.

Người cũ cảnh cũ, nhưng tâm trạng hoàn toàn khác trước.

Thành Phong Tụ không hề hay biết tới biến cố này, mỗi ngày vẫn luôn rực rỡ đèn hoa, đời sống nhộn nhịp. Người ở dược phòng cũng chỉ biết Tiểu Nghi sẽ không ra ngoài làm việc, tiếp tục ở lại cùng họ. Thầy thuốc thay thế đã được sắp xếp làm việc nơi khác, bổng lộc hậu hĩnh lại không phải lo lắng phải nhìn sắc mặt huynh đệ Phong Gia, đương nhiên rất hài lòng. Tin tức này đã đủ khiến người ở dược phòng vui mừng, dĩ nhiên không muốn thắc mắc quá nhiều trước quyết định của chủ nhân. Huống chi có một việc khiến cho tất cả mọi người hiện giờ đều phải bận rộn, đó là lễ thành thân của Nhị gia Phong Hoan và Tam gia Phong Bình đang sắp đến gần.

Điều thú vị nhất chính là Phong Ngạo, chủ nhân đứng đầu thành Phong Tụ, càng lúc càng trở nên vui vẻ nhiều hơn. Phong Ngạo dành bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu quý trọng đối với nữ thầy thuốc đứng đầu dược phòng, mọi người ở đây đều đã hiểu rõ. Sáng sớm hôm nay chẳng phải lại chạy đến dược phòng tìm người ư? Nếu quả thật vị tiểu thần tiên này trở thành nữ chủ nhân mới của thành Phong Tụ, chẳng phải là chuyện càng đáng phấn khởi hay sao? Cái này gọi là niềm vui đầy nhà, cười đến không thể khép miệng phải không?

Nhưng mà, lúc này tiểu thần tiên của nhà họ đang ở đâu?

file:///C:\Users\Thu\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\cl ip_image003.jpg[/IMG]

Hôm nay Tiểu Nghi chưa đến dược phòng, đang ngồi ở bậc thềm Thính Phong các, vừa xem sách vừa ngắm hoa cỏ xung quanh rạng rỡ dưới nắng sớm. Làn gió nhẹ khẽ vung vẩy vài sợi tóc mai lòa xòa bên má. Đang bận hưởng khung cảnh thần tiên tươi đẹp, lại bị Phong Ngạo từ đâu chạy đến quấy phá, giật lấy sách trên tay nàng đem giấu ở sau lưng, buộc Tiểu Nghi phải lên tiếng trách:

- Huynh lại muốn bày trò gì… muội đã bị huynh lừa đến ngây ngốc vẫn chưa đủ hay sao mà cứ suốt ngày tìm muội phá phách?

Phong Ngạo nhìn Tiểu Nghi tràn đầy yêu thương, khẽ lắc đầu:

- Nếu ta không làm cách này, muội sẽ chỉ xem sách không nhìn đến ta.

Đột nhiên Phong Ngạo nhớ ra ý định của mình đến đây, vì chuyện này đã phải trằn trọc suốt đêm hôm qua, sáng nay lập tức đi tìm người hỏi cho ra lẽ. Gương mặt lập tức trở nên gian xảo, cười cười nói:

- Tiểu Nghi! Hôm qua ta vừa nghe ngũ đệ kể chuyện.

- Kể chuyện gì?

Tiểu Nghi ngờ vực nhìn hắn cảnh giác. Từ khi nàng đồng ý ở lại chốn này, Phong Ngạo như lời đã hứa, tự thay đổi bản thân rất nhiều: không còn quá lãnh đạm nghiêm khắc như trước, làm việc thêm mấy phần rộng lượng bao dung, xử lí mọi việc không tùy ý đưa ra lí do cho phép mình quá mức cực đoan, đôi khi còn rất dễ thương thích trêu chọc người khác. Đương nhiên người Phong Ngạo thích trêu chọc nhất chính là nàng. Vì thay đổi này, Tiểu Nghi đã cảm thấy vui vẻ nhưng cũng bị phiền nhiễu hơn. So với Thập Lang trước đây, Phong Ngạo quả là lợi hại gấp bội phần, không chỉ rảnh rỗi một chút là chạy đến tìm thậm chí còn lấy cớ công việc cố tình gọi nàng đến phủ hoặc điện Khán Vân. Nhiều lần, Tiểu Nghi đến nơi hỏi rốt cuộc có việc gì, lập tức nhận được một câu trả lời thản nhiên:

- Hôm nay ta bận không thể đến thăm muội, muội thì sẽ không chủ động đến thăm ta, nên đành phải dùng cách này. Mau ngồi xuống đây thưởng trà, lát nữa đợi ta ra ngoài rồi hãy trở về dược phòng làm việc.

Nếu Tiểu Nghi muốn bỏ đi lập tức sẽ bị giữ chặt lại, đến khi nào nàng đỏ mặt miễn cưỡng đồng ý mới chịu buông ra.

Về chuyện đối đáp, Phong Ngạo đúng là rất “gian xảo”. Mỗi lần ở bên cạnh nhau, khi nhắc đến chuyện giữa hai người, dù cho Tiểu Nghi cố tình lảng tránh hay giả vờ như không để ý, nhất định đều sẽ bị trêu chọc, dồn ép cho đến lúc không có sức chống đỡ mới thôi. Cứ như vậy làm sao nàng không đề phòng?

- Chuyện Bạch Tú - Phong Ngạo biết rõ ràng Tiểu Nghi đang cảnh giác cố thủ, vẫn thản nhiên trả lời.

- Vậy thì sao? - Tiểu Nghi vẫn không hiểu.

- Muội nói với cô nương ấy: đã có chân tình, nhân duyên tự nhiên đến. Ta cảm thấy thắc mắc, liệu trước đây chúng ta đã từng có nhân duyên gì hay không? Tại sao bao nhiêu Tiểu Thần lại chọn muội đến nhà họ Phong. Mỗi một thế hệ lại có một Tiểu Thần khác nhau thay thế, tại sao muội lại đến đúng vào thời điểm của ta. Còn nữa, muội từng nói rất nhiều người ở nhân gian này vì cơ duyên thích hợp mà tu luyện thành Tiểu Thần. Ta chợt nghĩ, có phải muội cũng nằm trong số đó, trước đây đã từng ở nhân gian này, trải qua bao nhiêu kiếp trước có phải có duyên với ta không? - Phong Ngạo nói một mạch những suy nghĩ trong lòng rồi lại nhìn chăm chăm quan sát sắc mặt Tiểu Nghi. Đây là cách tốt nhất để hắn đoán xem mình nói đúng hay không.

- Thiên cơ bất khả lộ! - Tiểu Nghi vỗ nhẹ vào trán người trước mặt, cố tình quay đi nơi khác. Phong Ngạo không chịu buông tha, xuống giọng:

- Mau nói cho ta nghe đi, nhất định là có phải không?

Phong Ngạo cố gắng nài nỉ trước mắt Tiểu Nghi. Xoay sang hướng nào cũng không tránh được, cuối cùng nàng đành phải thỏa hiệp:

- Chuyện đó muội không thể tiết lộ… Nhưng mà muội có thể kể một truyền thuyết cho huynh nghe.

- Truyền thuyết? Tiểu Thần của nhà họ Phong cũng là truyền thuyết, chẳng phải muội đang có thực đây sao. Vậy truyền thuyết này có thật đúng không? - Phong Ngạo cướp lời. Hắn vui vẻ nhất chính là những lúc có thể làm cho Tiểu Nghi mềm lòng. Từ ngày Thượng lão xuất hiện hóa giải mọi điều gút mắc, cho phép Tiểu Nghi ở lại nơi này, Phong Ngạo đều nỗ lực từng chút từng chút một vun đắp nhân duyên của họ. Chủ nhân của Phong Gia muốn khiến cho Tiểu Nghi càng lúc càng có thể cảm nhận rõ ràng tình cảm giữa hai người.

- Huynh hỏi nhiều như vậy, thật là tò mò. Không kể thì hơn. - Tiểu Nghi lè lưỡi, mắng người đối diện lắm lời.

- Đừng mà, ta không hỏi nữa - Phong Ngạo nói xong dùng tay che miệng, ngoan ngoãn ngồi im, khiến Tiểu Nghi bật cười, ngẫm nghĩ một chút mới bắt đầu lên tiếng - Đây là truyền thuyết về nữ chủ nhân của thành Sương Mù…

Phong Ngạo ngồi thật gần nàng, chăm chú lắng nghe. Tiếng Tiểu Nghi nhẹ êm như dòng suối trong mát, đang kể về một câu chuyện thần bí. Phong Ngạo không biết nàng sẽ ở lại bao lâu, có đủ lâu để cùng hắn đi hết kiếp này hay không? Nàng có thể đồng ý kết tình phu thê hay chỉ đơn giản là một nữ thầy thuốc ở cạnh bên? Còn có rất nhiều câu hỏi Phong Ngạo muốn biết câu trả lời, và cần phải có câu trả lời. Nhưng đó là Phong Ngạo trước kia, chỉ biết dùng lí trí cố gắng giải thích mọi chuyện. Từ lúc có Tiểu Thần này bên cạnh, chủ nhân Phong Gia đã học được một bài học đơn giản, bài học mà nhân gian điên đảo thường hay lãng quên: không cần tưởng nhớ quá khứ, không cần bám đuổi tương lai, chính giờ phút này là thứ chẳng phải đâu xa chính là thời khắc quan trọng nhất. Dù sướng vui hay đau khổ, người có thể thật sự toàn tâm toàn ý ở trong hiện tại - thời khắc mình đang sống - sẽ tìm thấy bình an. Sự bình an mãi mãi không thể đánh mất.

Giờ phút này, ở bên cạnh Tiểu Nghi, với Phong Ngạo chính là quan trọng nhất.

Tương lai hãy cứ để ở phía trước.

Chính vì mãi hối tiếc quá khứ, cứ vọng tưởng tương lai cho nên con người đều bỏ qua phút giây hiện tại. Nhưng quá khứ, tương lai chỉ được lưu giữ và tồn tại bằng những suy nghĩ mơ hồ miên man của con người. Hiện tại là thứ duy nhất có thật, đáng tiếc cũng là thứ người ta dễ dàng lãng quên mất, vì họ còn bận nghĩ về quá khứ và tương lai, cuối cùng lại chẳng thật sự sống một phút giây nào trong đời!

End


phan_1
phan_2
phan_3
phan_4
phan_5
phan_6
phan_7
phan_8
phan_9
phan_10
phan_11
phan_12
phan_13
phan_14
phan_15
phan_16
phan_17
phan_18
phan_19
phan_20
phan_21
phan_22
phan_23
phan_24
phan_25
phan_26
phan_27
phan_28
phan_29
phan_30
phan_31
phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .